Nha Trang vào thu, dọc những con đường thân quen đã tràn ngập lá vàng và gió lảo đảo. Khánh mang đôi bata đen quen thuộc chạy vụt ra biển, mát mẻ và trong lành, có ai bảo mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm chưa nhỉ? Bầu trời cao và xanh mướt, nắng nhẹ dịu, đôi khi là ít mưa phùn. Con người cũng thoải mái và bớt càu nhàu hơn. Xa Nha Trang đã hơn mươi năm, cũng chẳng khác gì mấy, nhưng so với cái xô bồ vồn vã của thành phố thì đây quả là nơi lí tưởng cho những con xoay mỏi mệt cần nơi hạ cánh để nạp đầy nhiên liệu, tiếp tục cho những thử thách lớn phía trước.
Ở nhà thật là đau đầu- Khánh vừa chạy vừa thở dài, sao gia đình hai bên cứ thúc ép chuyện Khánh lấy Quyên. Ừ thì, Quyên cũng là cô bạn gái trước đây từng chủ động làm quen với Khánh, tình cảm chừng hai năm, đối với Quyên, Khánh là bạn trai, là vị hôn phu tương lai nhất quyết phải có được. Còn với Khánh, Quyên đứng ở vị trí nào? Hằng ngày, cứ như thế, vừa chạy vừa suy nghĩ, Quyên là gì đối với Khánh? Khánh có thực sự yêu Quyên? Khánh sẽ hạnh phúc nếu cưới Quyên?.v.v. Cứ một giây trôi qua, trong đầu Khánh lại hiện lên thêm một câu hỏi mà chẳng có đáp án nào mới có thể giúp anh đạt điểm tối đa…
Đến với biển từ khi lọt lòng mẹ, những khi buồn và trong đầu tràn ngập những thắc mắc suy tư, Khánh đều đứng trước biển thật lâu để tìm câu trả lời. Hôm nay cũng vậy, đi dọc theo bờ biển và tưởng tượng những tương lai đáng vui hay đáng buồn của mình nếu chấp nhận cưới Quyên, sẽ là đứa con có hiếu để đền đáp công ơn cha mẹ và sống với người mình không yêu, hay từ chối và sống tự do theo kiểu lãng tử trong mấy cuốn phim kiếm hiệp thường gặp?…
Vẫn bước đi…lững thững.
Khánh dừng chân bên cạnh một người đàn bà. Ngót đã hơn 60, bà ngồi đó, bên cạnh là nồi than hồng, xấp bánh tráng nướng và hũ mắm tôm cay. Không có khách nào mua của bà cả, anh nghĩ vì bà chỉ bán bánh tráng mắm tôm, không phong phú lắm nên người ta đổ xô đến những hàng quán ngập những nước sâm, nước hoa cúc, bánh snack, cóc ngâm, xoài ngâm và đủ thủ trên đời…
Ngồi bệt xuống bãi cát vàng mịn, hơi ấm từ lò than hồng lẫn mùi thơm của mắm tôm làm cho lòng anh ấm áp hơn rất nhiều. Khánh vẫn ngồi thừ ra đấy, bà lão hàng bên vẫn nhẫn nại đặt từng cái bánh tráng khô khốc lên nồi than hồng, di di đầu đũa lên mặt bánh, lật qua lật lại cho đến khi nướng đều hai mặt. Dòng người vẫn lao đi vun vút…
Hoàng hôn màu đỏ và con đường dẫn lối cho mặt trời nhỏ dần rồi vụt tắt…
Trời sẩm tối. Hai bên đường, những ngọn đèn vàng đã được thắp sáng, con đường Trần Phú tan ra trong màu buồn, vài chiếc xe ôm, vài chiếc xích lô đi lang thang, đứng kéo khách. Nước biển nhuốm màu của đêm và được tô điểm bởi ngàn ánh sao trên cao kia rọi bóng lấp lánh. Chỉ còn anh và đốm lửa sắp tàn. Và bà lão. Chập chợn, bà ngồi dậy, lấy trong túi ni-lông hai cái bánh tráng mè đen, phết lên ít mắm tôm, chìa tay đưa cho Khánh rồi gánh hàng đi mất. Khánh như người ngớ ngẩn, anh không hiểu hành động cho anh cặp bánh tráng phết mắm tôm của bà lão. Chợt tặc lưỡi cười thầm, chắc bà nghĩ anh không có tiền mua nên ngồi ngóng cho đã con mắt no cái bụng đây mà. Bẻ từng miếng bánh đưa lên miệng giòn tan, vị bùi bùi, béo béo của mè đen hòa trong vị cay cay đậm đà của mắm tôm làm anh quên đi tất cả, thả hồn giữa những vị giác ngọt ngào…
Về đến nhà, Quyên đã đứng chờ anh trước cửa. Hôm nay cô ấy lại qua nhà anh dùng bữa tối cùng gia đình. Vừa thấy Khánh, Quyên đã nở nụ cười tươi và chạy ùa đến, kéo tay anh vào bếp. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ. Quyên cười nói liếng thoáng về những bí quyết nấu ăn mà chiều giờ mẹ Khánh truyền thụ. Ba Khánh nhâm nhi li bia và bình luận những tin tức thời sự nóng hổi, những sữa có chứa mê-la-min, hay cúm gà H5N1, dịch heo tai xanh,…Cả hai ông bà đều khoái chí thích thú đứa con dâu tương lai đã được sắp đặt sẵn của mình. Riêng Khánh chỉ cười cười và ăn nốt chén cơm trắng với thịt kho tàu rồi xin phép lên phòng trước. Anh chạy ù vào phòng tắm, xả ngập nước trong bồn và trầm mình vào đó. Hơi nước từ bồn tắm bốc lên làm mờ đi những thứ trước mắt anh. Trong thâm tâm lúc này, Khánh muốn thứ hơi nước kì lạ đó làm lu mờ đi đầu óc và tâm trí anh ngay lập tức, anh không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Khánh sực nhớ đến hình ảnh bà lão nướng bánh hồi chiều, lò than hồng và những dư vị hoàng hôn ấy…
Chợn nghĩ. Đời người có mấy ai được hưởng tròn thứ mà ta hay gọi với cái tên đầy trìu mến là “hạnh phúc”. Thế giới bề bộn ngày nay khiến con người ta khó lòng kiếm được một tình yêu trong sáng như pha lê buổi sớm. Chúng luôn bị chi phối bởi những vật chất tầm thường nhưng cũng rất đỗi đời thường hay chăng là những nghi ngờ, những đòi hỏi ích kỉ của bản thân…Tự hỏi -Liệu có phải khi người ta cô đơn hay buồn chán thì mới tìm đến nhau, vỗ về cho nhau, hợp giao rồi ai lại về đường nấy, tiếp tục đội mũ mang súng lao ra chiến trường xã hội để khẳng định quyền được sống, mà phải sống tốt là đằng khác?-
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí thư giãn của Khánh. Mệt nhọc lê thân ra khỏi bồn tắm với tay lấy “của phá đám” mà anh chỉ mong vứt nó đi thật xa hoặc chôn thật sâu vào lòng đất. Màn hình điện thoại hiện tên nhỏ bạn thân thời phổ học của anh…
-Tao nghe nè!- Khánh bấm nút “nhận” và bắt đầu cuộc đối thoại tẻ nhạt…
-Ừ! Hôm qua thấy mày gọi tao, có chuyện gì không?- Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ trầm vang lên…
-…
-Alo! Khánh ơi! -Người nữ kia cất tiếng gọi khi không nhận thấy lời hồi âm -Lại chuyện đó nữa phải không?
-Tao thấy đau quá mày ơi! Phải làm sao đây? Cưới một người tao không thể yêu, báo đáp công ơn cha mẹ, để mọi người được hưởng thứ hạnh phúc họ mong chờ bấy lâu hay nói ra để tao có thể sống thật với chính bản thân mình?- Khánh tiếp lời, giọng buồn bực và thống thiết…
-Mày nói thật đi! Sẽ là đau khổ nhưng qua nhanh thôi. Dẫu gì mày cũng vẫn và mãi mãi là đứa con ngoan của cha mẹ mày. Tao sẽ ủng hộ mày hêt mình mà…- Ôn tồn, người phụ nữ bên kia đáp lại…
-Thôi tao cám ơn mày, tao sẽ suy nghĩ việc đó…-Khánh trả lời.
-Ừ! Tao luôn bên cạnh mày, gọi tao khi đã quyết định xong ok?
Kết thúc câu chuyện điện thoại một cách nhanh chóng. Khánh ngồi thừ bên cạnh bồn tắm và im lặng, mắt nhìn vào khoảng không, những đám khói lờ mờ bốc lên rồi tan ra khiến anh nhận thấy tương lai mình cũng sẽ như những đám khói ảo ấy : Mờ ảnh và chập choạng…
Đưa Quyên về mà lòng nặng trĩu những nỗi xót xa. Người con gái e ấp ngồi phía sau anh vẫn như thế, cười nói luyên thuyên nhưng mãi vẫn chỉ là những đoạn độc thoại cô đơn không hồi âm hồi hưởng. Chốc, hai cánh tay buông hờ hững và tiếng nấc nghẹn ngào, vai áo của Khánh thấm dần những giọt nước mắt buồn vời vợi của Quyên. Trong thổn thức, Quyên ngắt quãng những câu nói của mình…
-Em yêu anh thật lòng nhưng sao anh cứ vô tâm không đoái hoài đến tình cảm của em. Em buồn và thất vọng lắm anh Khánh. Nếu không muốn yêu thì ngay từ trước anh đừng nhận lời làm quen với em. Anh khiến em cảm thấy mình bất lực vô cùng…
Từng câu nói của Quyên như dao găm phóng thẳng vào trái tim Khánh. Bộ não ấu trĩ của anh dường như ngừng ngay mọi hoạt động cơ bản và chỉ nghĩ về những nỗi đau anh gây ra cho người con gái tội nghiệp ấy. Anh thực có quá ích kỉ khi chỉ nghĩ về hạnh phúc của riêng mình mà không đoái hoài gì đến Quyên. Trong thâm tâm anh cũng mong muốn cô ấy được hạnh phúc, được hưởng cái vốn hạnh phúc quý giá mà Quyên hằng mong ước nhưng Quyên sẽ không thể có được hạnh phúc khi lấy một thằng đàn ông vốn sinh ra không phải để làm một thằng đàn ông bình thường giống bao thằng đàn ông khác như Khánh. Nếu có thì đó chỉ là những hạnh phúc ngộ nhận mà thôi và Khánh không thể chịu đựng được điều này hơn nữa nên anh luôn tìm cách trốn tránh Quyên, trốn tránh gia đình và cả bản thân anh. Sự thật là một thứ gì đó ghê tởm và cần được chôn sâu dưới lớp đất đá của quỷ dữ nơi chín tầng địa ngục-Anh nghĩ. Và nó đúng là vậy…
Đoạn đường về đến nhà bỗng chốc trở nên lệch lạc và ì ạch một cách lạ thường. Những ngọn đèn vàng mờ dần rồi tắt ngúm. Phía trước là một màng đen dày đặc…
…………………………………………………………..
Chiều hôm sau. Lá vẫn vàng và gió hai bên đường vẫn xôn xao. Và bà lão vẫn ngồi đấy, di di đầu đũa nơi những chiếc bánh tráng mè đen nóng hổi thơm giòn. Khánh tiến lại gần bên bà và ngồi đấy, ngắm hoàng hôn buông xuống lặng lẽ và ước sao thời gian như ngừng lại để anh có thể ngắm trọn vẻ đẹp hồng hào thơm thảo ấy. Bất chợt bà lão lên tiếng…
-Con người rồi ai cũng gian dối cả, chỉ những dư vị buổi chiều tàn là có thật mà thôi…
Khánh bất ngờ trước câu nói của bà lão và cảm thấy chợn vì anh cũng là một người dối gian. Anh hỏi -Như thế nào thì mới được gọi là hạnh phúc hả bà?-
Bà lão tiếp tục công việc của mình và từ tốn đáp lại…
-Đôi khi hạnh phúc không đến từ những điều mà mọi người mang lại cho mình mà hạnh phúc là khi ta mang lại những điều tốt đẹp, những niềm vui cho mọi người…
Không gian lại trở về với cái im lặng vốn có của nó. Khánh nhắm mắt hít lấy cái không khí thân quen mà lạ lùng không nơi nào có được từ biển Nha Trang, và chỉ có biển mẹ bao la này mới có thể cho anh một chút thời gian để được là chính mình. Duy chỉ là chốc lát…Bỗng, gương mặt Quyên hiện về trong Khánh. Gương mặt yêu kiều ấy hằng lên bao nỗi buồn mà anh lại chính là kẻ đã nhẫn tâm in hằng lên gương mặt ấy. Khánh vẫn còn nhớ đau đáu đôi mắt nâu ướt đẫm lệ khi Quyên ngoái đầu lại nhìn anh trước khi vào nhà. Vô vọng…
Mở mắt. Bà lão đã đi và bên cạnh Khánh là chiếc bánh tráng mè đen phết ít mắm tôm. Anh chậc lưỡi cười thầm, bà lão lại hiểu lầm anh nữa sao? Có lẽ lần này khi ra đi, điều anh nhớ nhất sẽ là chiếc bánh tráng mè đen hòa tan trong nỗi ấm áp của mắm tôm cay nồng. Sẽ không là người Nha Trang nếu chưa từng nếm món ăn đơn giản nhưng nhớ mãi này nhỉ!…
Tối lắm rồi nhưng bên bờ biển vẫn thấp thoáng bóng dáng người thanh niên trẻ đứng thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao, anh cúi mặt xuống đi chênh vênh trên bãi cát, rồi anh dừng lại, ngắm nhìn và lại tiếp tục chênh vênh. Đời là thế, đôi lúc chúng ta đi chân trần trên những con đường bằng phẳng nhưng hiện lên trong tâm trí ta lại là những ngã đường chênh vênh, nếu không cẩn thận ta có thể dễ dàng rơi thẳng xuống đáy vực sâu đen ngòm, nhơ nhuốc. Và để đến được cái đích phía cuối con đường kia thì buộc lòng ta phải hy sinh. Không ít thì nhiều. Phải hy sinh.
Viết đến đây tôi bỗng nhớ đến một câu nói của một người bạn mà theo anh thì đây nên là “triết lý sống tốt nhất của tuổi thanh xuân”. Rằng: Cuộc sống không dài và tuổi xuân sẽ nhanh chóng qua đi. Chính vì thế ta nên làm mọi điều mà ta muốn. Sẽ có cái không đúng nhưng vẫn có cái đúng vì ta đã được là chính mình, là người mà ta muốn trở thành để sau này khi về già ta sẽ không hối tiếc. Mới nghe thì có vẻ là đúng hoàn toàn đấy nhưng ngẫm hồi lâu sẽ thấy được cái sai sót. Được là chính mình thì dễ lắm sao? Làm những điều mình thích thì dễ lắm sao? Ví như việc ngày còn bé tôi thường bảo với mẹ rằng tôi muốn cạo trọc đầu, không phải vì tôi muốn đi tu vì tôi làm gì có căn tu mà tôi muốn thử cái cảm giác “bị trọc” nó như thế nào, có thú vị không khi đưa tay rờ lên đầu mà không thấy tóc đâu nữa, xuýt xoa nó, mơn trớn nó để thỏa cái cảm giác trọc lốc mà tôi hằng ao ước. Và tất nhiên là mẹ tôi không cho rồi. Khi lớn lên tôi quyết thử cho bằng được cái cảm giác đó và đi cạo, thay vì cạo trọc thì tôi cạo còn chừng nửa phân và đó quả là một quyết định sai lầm vì trông tôi như quả dưa bở mọc lông vậy nhưng vui lắm cơ vì lần đầu tiên tôi được làm điều mình thích với mái tóc của mình, đưa tay lên mân mê quả dưa bở mọc lông tôi thấy vô cùng sung sướng vì được nghe tiếng lạo xạo khi xoa xoa quả đầu mà còn nhột nhột nữa. Nhưng đó là tôi thấy, tôi cảm. Và khi xách tóc mới về nhà thì bị la cho một trận vì nhìn quá “ngu”. Cha mẹ cười cợt, anh chị cười cợt, thầy cô cười cợt, bạn bè cười cợt, mọi người cười cợt và điều đó làm tôi cảm thấy hết sức tức giận và buồn vô cùng. Vì thế nên từ lần đó tôi không bao giờ cạo đầu nữa.[Kết thúc hồi tưởng: Cười]. Nhưng tôi không hối tiếc đâu!
Đó là câu chuyện của riêng tôi. Chỉ là một vấn đề cỏn con trong số những vấn đề lơn lớn của việc được là chính mình. Tóc chỉ là hình thức bên ngoài nhưng còn nội tâm con người bên trong lại là chuyện khác. Cha mẹ sanh con trời sanh tánh. Thuở còn trong nôi, ai trong chúng ta cũng được là chính mình, muốn khóc thì khóc thật nhiều, muốn cười thì cười thật tươi. Năm tháng trôi qua, dòng thời gian không bao giờ ngừng lại, chúng ta cũng dần lớn lên, hoàn thiện cả về hình thức lẫn nhân cách nhưng chúng ta không còn là mình nữa vì đã bị xã hội thường nhật chi phối cả rồi hay chăng chúng ta không dám được là chính mình. Khánh cũng như thế, anh biết rõ con người thật của anh nhưng không dám sống với con người thật ấy vì những nỗi sợ mà những người như anh cũng đều hiểu và thông cảm nhưng những người không như anh thì không hẳn đã hiểu và thông cảm…
Ngắm biển một lúc, Khánh với tay bấm số gọi quen thuộc…Một giây…Hai giây…
-A lô Tao nè!- Giọng nữ trầm đầu dây bên kia vang lên…
Khánh ngập ngừng. Anh đã quyết định nhưng sao bờ môi vẫn không muốn hé để tâm sự với nhỏ bạn thân của mình điều khốn nạn ấy. Nghĩ rằng đó sẽ là điều chắc chắn mà anh sẽ làm ư?…
-Tao…tao đã nghĩ kĩ chuyện này rồi. Tao sẽ cưới Quyên mày à!
Im lặng một hồi lâu, người nữ bên kia lên tiếng -Mày không hối tiếc chứ Khánh?
-Rồi sẽ ổn cả thôi…Khánh đáp lời.
-Ổn nhưng không hạnh phúc!- Giọng bực bội, người nữ bên nói lớn.
-Ừ! Ổn và không hạnh phúc…
…………………………………………………………..
…Trần Phú lá vàng rơi
Gió hồng vờn muôn ngạn
Người đi không dừng bước
Mùa thu lặng lẽ trôi…